Không gì nguy hiểm hơn khi giảng viên chính trị lại bịa đặt lãnh đạo !

Loading...

Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay, cũng không phải không có những người hằng ngày vẫn đứng trên bục giảng (nhất là giảng viên lý luận chính trị) nhưng còn thiếu phẩm chất, tư cách và năng lực người thầy, để lại những hệ lụy, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Mới đây, ông Nguyễn Đình Tứ – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định đình chỉ tất cả chức vụ đối với ông Lê Hữu Thuận – Phó bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vì có những phát ngôn bịa đặt trên Facebook cá nhân liên quan đến sức khỏe lãnh đạo cấp cao nhà nước.

Trường Chính trị Trần Phú kỷ luật Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh-Lê Hữu Thuận vì phát ngôn bịa đặt, xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Những tri thức “tự chuyển hóa”

Theo đó, vào lúc 20h54 ngày 4/5/2019, trang Facebook cá nhân của ông Lê Hữu Thuận có tên là “Út Hữu” đăng tải nội dung bịa đặt, xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sau đó, trên trang Facebook này tiếp tục có những bình luận xuyên tạc sự thật với những từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhiều người đã vào chia sẻ, comment làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân, uy tín của tổ chức Đảng và nhà trường, gây bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và dư luận xã hội.

Đáng chú ý ở chỗ, ông Lê Hữu Thuận không phải là phần tử tri thức cá biệt có thái độ xúc phạm lãnh đạo đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chế độ. Trước đó, Đảng cũng đã tiến hành kỷ luật rất nhiều thành phần tri thức vì những vi phạm nghiêm trọng như thế.

Hẳn dư luận chưa quên ông Chu Hảo – từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Lẽ ra, với tri thức và kinh nghiệm sâu sắc của mình, ông có thể chọn cho mình con đường, cách thức phù hợp hơn, đúng đắn hơn để phát huy vai trò người trí thức chân chính, cống hiến nhiều hơn, thiết thực hơn cho đất nước, thay cho những việc làm lợi bất cập hại, đi ngược với chính mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lời thề của người đảng viên cộng sản mà chính ông từng tuyên thệ.

Post Facebook khiến ông Lê Hữu Thuận bị cách chức. (Hình chụp qua màn hình)

Hay, Nhà văn Nguyên Ngọc – tên thật là Nguyễn Văn Báu, những năm 80 của thế kỷ trước, Nguyên Ngọc tranh cử chức Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn với nhà văn Nguyễn Đình Thi và bị thất cử. Do bất mãn nên từ đó ông liên tục kết hợp cũng những thành phần giống mình và đám dân chủ xôi thịt đầu đường xó chợ, liên tục xuyên tạc, phản đối, chống phá lại đường đối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Rồi, câu chuyện TAND TP Hồ Chí Minh từng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hoàng (56 tuổi, nguyên giảng viên hợp đồng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Cụ thể: Với bút danh Phan Kiến Quốc, bị cáo đã viết ra nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ đất nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đã gửi cho tổ chức Việt Tân 33 bài viết để đăng tải, phát tán trên mạng internet nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng cho tổ chức này nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân.

Cho đến việc cô Nguyễn Thị Bích Hạnh – giáo viên giảng dạy môn Văn tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam) bị kỷ luật vì trong quá trình công tác, cô giáo này đã lợi dụng bục giảng của nhà trường để nói những điều không tốt, không chính xác về nghề giáo, về Đảng và chủ trương pháp luật của Nhà nước..v..v.

Có thể nói, chuyện giảng viên lý luận chính trị của một Trường Đảng nói riêng và những tri thức kể trên nói chung dám bóp méo sự thật về lãnh đạo, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước chính là thực trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của mỗi đảng viên. Việc đó dẫn tới rất gần sự “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” diễn ra xuyên suốt, len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, nên vấn đề càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Quá nguy hiểm!

Có thể nói, từ trước tới nay, các thế lực thù địch luôn tập trung mọi cố gắng để chứng minh cho “tính lỗi thời của học thuyết Mác – Lênin”. Chúng cho rằng: “hầu hết các nước ngày nay đều bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ còn một vài nước “ngoan cố” như Trung Quốc, Việt Nam là tôn thờ”. Gần đây, chúng tung ra luận điệu: “Việt Nam đang bế tắc không chỉ về kinh tế mà còn về tinh thần. Không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, ngay cả Bộ Chính trị”.

Chúng tuyên truyền vu cáo Đảng ta “đem tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin áp dụng vào Việt Nam là một sự gán ghép, gượng gạo dẫn đến sai lầm”. Phủ định con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta từ năm 1930 đến nay. Chúng cho rằng, công cuộc đổi mới của Việt Nam là trở lại con đường tư bản chủ nghĩa. Chúng phủ nhận khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vì theo chúng, Việt Nam mất một điều kiện tiên quyết là sự giúp đỡ quốc tế xã hội chủ nghĩa.

Dĩ nhiên, những luận điệu đó đã tác động tiêu cực đến nhận thức chính trị, tư tưởng, tình cảm và lòng tin của một bộ phận không nhỏ trong các tầng lớp nhân dân, gieo rắc sự hoang mang, dao động, giảm lòng tin và sự hoài nghi về chủ nghĩa xã hội và cuộc cách mạng mà chúng ta đang thực hiện. Những luận điệu này đã mở đường cho những ý tưởng nghi ngờ, bi quan về chủ nghĩa xã hội của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo đó, vai trò của người giáo viên lý luận chính trị rất lớn khi phải xây dựng niềm tin của học viên đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không được đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh… vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang, ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa”.

Những câu nói đó rất giản dị nhưng ý nghĩa sâu xa. Bác không chỉ khẳng định, đánh giá rất cao về vị trí, vai trò của những người làm công tác giáo dục – những người mở trí, khai tâm cho con người mà còn căn dặn, nhắc nhở những người thầy giáo phải phấn đấu trở thành người thầy giáo tốt, xứng đáng là thầy giáo mới là người vẻ vang, mới là anh hùng vô danh, mới được mọi người tin yêu.

V.I.Lênin – người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới cũng dạy: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng” và “chỉ đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”.

Tức là, những người thầy trong hệ thống Trường Đảng từ Trung ương đến địa phương có thêm niềm vinh dự và tự hào là được học tập, nghiên cứu nhiều về lý luận cách mạng, đem học vấn đó truyền lại cho đội ngũ cán bộ của mình, giúp cho người cán bộ hành trang cần thiết khi thực thi nhiệm vụ được giao, có được hiệu quả thiết thực, được quần chúng tín nhiệm.

Tiếc rằng, những người như ông Lê Hữu Thuận… đã suy thoái về tư tưởng chính trị khi không còn tin, không còn bản lĩnh, không trung thành với con đường cách mạng, thiếu bản lĩnh dẫn tới những hành vi trái với quan điểm đường lối, cương lĩnh của Đảng.

Không gì nguy hiểm hơn khi người giáo viên chính trị bị “lệch chuẩn”. Bởi lẽ đối tượng giảng dạy của người giảng viên lý luận chính trị thường là những cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp cơ sở trở lên. Chính vì vậy, tư tưởng sai, giảng dạy sai có thể ảnh hưởng cho thế hệ hôm nay, thậm chí là cả thế hệ mai sau.

(Theo Bút Danh)

Loading...